mới nhất Dân sinh Đô thị Di sản Thị dân Văn hóa Khoa học Lối sống Diễn đàn multimedia đô thị đặc thù người đô thị trò chuyện đời phố đời người

Vì sao lại “lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam”?

 13:30 | Thứ tư, 01/05/2019  0
"Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam", câu tục ngữ này đã gây nên sự phân hóa trong dân gian và trong cả các nhà nghiên cứu folklore, về biến thể tồn tại và về ngữ nghĩa biểu hiện.

Ảnh: TL


Trước hết, có nhiều người cho rằng, vế đầu không ổn. Bởi đã là đàn ông kết duyên, đi tìm "một nửa" thì nửa kia phải là người khác giới (đàn bà, phụ nữ) chứ còn ai? (Từ xửa từ xưa trên thế giới, nhất là ở Việt Nam, chưa có hôn nhân đồng giới). Lấy nhận định hiển nhiên này làm căn cứ cho suy luận tiếp theo "làm nhà hướng nam" (Thực tế không phải là chuyện hiển nhiên, bất di bất dịch, vì người ta có thể làm nhà nhiều hướng khác).

Vì vậy, có người cho rằng câu này phải là "Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam". Bởi lẽ, vợ hiền hòa là người vợ dịu dàng, hiền lành, biết nhường nhịn, chịu thương chịu khó. Những cô gái có phẩm chất giàu nữ tính đó sẽ "đắt giá" khi các chàng trai chọn vợ. Tương tự, theo suy luận đồng hướng, thì việc làm nhà hướng nam (hợp phong thủy, tránh ánh nắng trực tiếp soi vào từ hướng đông buổi sáng và hướng tây buổi chiều, mát mẻ về mùa hè (vì đón gió nồm nam hay gió đông nam mát lành dễ chịu), ấm về mùa đông (vì hạn chế được gió may, gió bấc mang khí lạnh thổi trực diện từ phía đông bắc) là điều tất yếu khi ai đó có dự định xây ngôi nhà cho gia đình mình. Hướng nam luôn được coi là "hướng tối ưu" về vị trí mỗi ngôi nhà.

Tuy nhiên, trong Từ điển Tục ngữ Việt (NXB Tổng hợp TP.HCM, 2010), Nguyễn Đức Dương chỉ thống kê một biến thể (Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam) và giải thích: "Đã lấy vợ thì phải lấy đàn bà (để còn sinh con đẻ cái mà nối dõi giống dòng); đã làm nhà thì phải cho ngôi nhà sắp làm quay mặt về hướng nam (để còn hứng được những con gió mát lành từ hướng đông nam)". Như vậy, ông coi "lấy vợ đàn bà" và "làm nhà hướng nam" là hai chân lí hiển nhiên làm nên cấu trúc trọn vẹn của câu tục ngữ này.

Việt Chương (trong "Từ điển Tục ngữ, Thành ngữ, Ca dao Việt Nam”, quyển Thượng, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2003) lại có cách giải nghĩa khác. Theo ông "Đàn bà nên hiểu là người đã có một đời chồng rồi" và câu tục ngữ trên được giải thích:

"Lấy vợ mà lấy đàn bà thì các ông chồng được sướng thân. Các bà này đã có ít nhiều kinh nghiệm làm vợ nên quán xuyến việc nhà vén khéo khiến chồng khỏi bận tâm lo nghĩ.

Nói thì nói vậy chứ có anh con trai nào lại chạy theo đàn bà mà chê con gái mới lớn?

Còn làm nhà thì theo kiểu cách của ta là là nhà phải quay về hướng nam. Nhà mà làm như vậy thì sáng chiều gì cũng mát mẻ, sáng sủa, ít bênh hoạn.

Đó là kinh nghiệm sống của người xưa".

Theo tôi, Việt Chương đã nhầm khi cho rằng "đàn bà" chỉ phụ nữ có chồng. Trong tiếng Việt, "đàn bà" có khi được hiểu là "người thuộc nữ giới, thường đã nhiều tuổi, phân biệt với đàn ông", nhưng nét nghĩa chính của "đàn bà" đồng nghĩa với "phụ nữ" (Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng, 2017). Thực tế, "đàn bà" không có nét nghĩa "chỉ phụ nữ đã có chồng". Có chăng, trong nói năng khẩu ngữ, người ta có thể dùng trong một ngữ cảnh nào đó chỉ nghĩa này (Thế là, sau một đêm, hắn đã biến cô gái trẻ thành đàn bà. Nó là đàn bà lâu rồi, chẳng phải gái trinh nữa đâu!).

Cách giải thích của Việt Chương về lí do các chàng trai nhà ta thích lấy “vợ đàn bà” theo cắt nghĩa của ông cũng không thuyết phục. Thực tế ở đời, chắc không mấy anh chàng chưa vợ nào lại có sở thích “dở hơi” là chọn hàng “xê-cần hen” (những cô đã trải qua ít nhất một đời chồng) cho mình.

Trở lại biến thể đầu, ta thấy, việc đặt biểu thức "lấy vợ đàn bà", ngang hàng với "làm nhà hướng nam" có phần nào không tương xứng. Bởi chuyện lấy vợ là đàn bà, phụ nữ là đương nhiên, vì đó là quy luât của tạo hóa ngàn đời này (ngoại trừ chuyện kết hôn đồng tính ngoài quy luật tự nhiên). Còn chuyện "làm nhà hướng nam" không thể hiển nhiên áp dụng cho mọi trường hợp.

Cũng bởi, việc chọn hướng này chỉ được thỏa mãn với các gia đình (thường ở nông thôn) đất đai rộng, riêng biệt, có thể chủ động cho việc chọn hướng (phù hợp với phong thủy, khí hậu, thời tiết...). Chứ ở đô thị, thành phố, đất chật người đông, đâu dễ có đất và nếu có chắc gì đã được mảnh đất như ý mà chọn hướng. Hướng mỗi nhà hoàn toàn phụ thuộc vào quy hoạch đô thị. May ra được hướng nam, còn không thì nhà phải quay hướng tây, hướng đông, hướng bắc là chuyện rất bình thường.

Kể ra, nếu dùng "lấy vợ hiền hòa" cho vế đầu thì cấu trúc "Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam" chỉnh hơn (vì tính hợp lí của lập luận). Nhưng dùng "lấy vợ đàn bà" lại ấn tượng và tăng sức biểu cảm cho tục ngữ. Nói quá một chút cũng là cách nói thường tình trong các thành ngữ, tục ngữ mà (Chồng đánh còn hơn gánh gồng, Vợ dại không hại bằng đũa vênh, Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối, Nói Sơn Tây chết cây Hà Nội).

PGS-TS. Phạm Văn Tình

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.