- Thời buổi gì mà trộm cướp như rươi! Toàn quốc có tới 19 triệu gia đình văn hóa mà cứ vài ngày lại nghe một vụ thảm sát cả nhà...
Tèo buông đũa:
- Má nói làm ăn mất ngon! Có phải má muốn nhắc tới vụ trộm đâm chết chủ nhà ở Hà Nội? Nhà mình có của nả gì đâu mà lo trộm cướp!
Ba Tèo dằn chén cơm xuống bàn:
- Con chủ quan quá. Kẻ thủ ác chỉ vì muốn trộm hai cái điện thoại mà đâm bốn mạng người đó Tèo! Má con lo là phải, ba đề nghị ngay bây giờ gia đình mình bàn luôn một phương án để cả nhà thống nhất hành động khi có trộm.
Tèo hưởng ứng ngay:
- Văn hóa, con sực nghĩ hay mình trương một tấm bảng trước nhà là... “gia đình vô văn hóa”, trộm Nhân má vừa nhắc tới chuyện gia đình sẽ sợ mà không dám vào?
Ba Tèo lắc đầu:
- Làm thế sẽ ảnh hưởng đến danh hiệu... “Khu phố văn hóa”! Nên treo một tấm bảng khác: “Gia đình đang nợ đầm đìa”, trộm thấy sẽ chán mà bỏ đi!
Má Tèo băn khoăn:
- Nhưng lỡ bọn trộm nghĩ rằng nhà này đang mắc nợ tứ bề nhưng đang vay tám hướng để trả nợ, chúng cũng cứ mò vào thì sao?
Ti nãy giờ lẳng lặng ăn, không nói gì. Ba Tèo bực lắm:
- Ti! Cả nhà đang bàn chuyện đại sự mà con còn ăn được hả?
Ti chan miếng canh, húp xong ợ cái rột rồi thủng thẳng phát biểu:
- Theo con, trộm muốn lấy gì cứ lấy!
Cả nhà chưng hửng:
- Cái con này! Bộ mày không biết xót của hả?
- Xót chứ! Nhưng cả nước bị trộm đục khoét bao năm nay mà người ta chỉ biết thúc thủ rồi than buồn với xấu hổ, nhà mình là cái đinh gì!
Người già chuyện