Ảnh minh họa. TL
Hồi còn học ở gần Kyoto mỗi buổi chiều tôi thường đi bộ một mình ngắm cánh đồng ở gần trường. Ngoại trừ những chiếc ô tô đậu trên cánh đồng, khung cảnh ở đây khá giống với cố hương. Cũng cánh đồng hẹp bị vây bọc bởi những ngọn núi thấp, những ruộng lúa, ruộng rau nối tiếp nhau và bao quanh là mương nước chảy. Mùa đông, thi thoảng trên đường tản bộ tôi lại gặp vài đống dấm bốc khói. Những người nông dân Nhật đốt cỏ để làm sạch ruộng. Mùi khói làm tôi cay xè nơi sống mũi. Tôi nhớ căn bếp đầy bồ hóng và những cột nhà ám khói của mẹ.
Khói nước Nhật làm liên tưởng đến bếp quê nhà nhưng mùi hành tỏi thì không thể nào quên dù không ai nhắc. Tỏi nước Nhật to, đẹp và dễ bóc nhưng mùi rất nhẹ không giống tỏi trồng ở làng. Hành người Nhật ăn cũng khác. Nó hoặc là hành lá hoặc là hành tây. Tôi chưa từng thấy người Nhật ăn thứ hành tím củ nhỏ cay đến chảy nước mắt mà người dân ở quê tôi vẫn trồng. Mà không chỉ hành tỏi, hình như món ăn nào của người Nhật cũng trung tính về mùi vị. Họ có vẻ không thích sự gay gắt đến cực đoan.
Cả hai họ nội ngoại nhà tôi gốc gác nhiều đời đều là nông dân. Bố mẹ tôi cũng làm nông nghiệp. Bởi thế những công việc nhà nông với tôi không hề lạ lẫm. Giống như nhiều đứa trẻ khác trong làng vào lớp một tôi bắt đầu biết chăn trâu, kiếm củi và dần dần làm đủ thứ việc nhà nông: cấy lúa, gặt lúa, cày, bừa, gánh nước… Ngày đi làm tối học. Trẻ con trong làng đều thế cả. Đấy là cuộc sống thường ngày giống như mặt trời sáng sáng mọc lên từ rặng tre bên kia sông Thương và buổi chiều lặn xuống chân đồi Tu.
Nặng nhọc nhất trong việc nhà nông ở làng tôi có lẽ là trồng hành. Không rõ làng tôi bắt đầu trồng hành tỏi từ bao giờ. Có lẽ từ một, hai trăm năm trước vì trong vùng cứ nhắc đến hành tỏi là người ta lại nhắc đến xã tôi đặc biệt là làng tôi. Đi học cấp ba lũ bạn trên phố huyện thi thoảng hay trêu bọn tôi là dân “dọc hành chấm đứng”. Cách đùa này có lẽ chỉ ai ở quê tôi mới hiểu nó…đểu thế nào. Cáu lắm. Có lúc tự ái nổi lên mấy bạn con gái cùng quê vặc lại: “Vớ vẩn không chấm đứng thì sao? Chấm nằm đố thằng nào ăn được?”.
Tự ái cũng là dễ hiểu vì câu đùa đó có ý chê người ở quê tôi nghèo nên tiết kiệm cả…nước mắm. Ăn hành sống khi chấm cũng phải chấm đứng dọc hành lên cho khỏi…tốn mắm. Một phiên bản “cá gỗ” ở xứ Kinh Bắc. Nhưng câu ấy cũng đúng vì sự thật ăn hành sống có lá không ai dại gì chấm nằm cả. Vừa mặn không ăn được vừa làm vãi nước mắm ra ngoài khi nhấc lên khỏi bát. Có lẽ người nghĩ ra câu trên chưa từng ăn..hành sống.
Hàng được trồng vào khoảng tháng 9 tháng 10 sau vụ gặt. Làm đất trồng hành là công đoạn vất vả nhất. Năm nào mưa thuận gió hòa thì khi cày lên đất tơi chỉ cần lấy vồ đập qua là đất đã nhỏ và xốp. Năm nào không may khí hậu thất thường thì đất chai cứng hoặc nhão. Khi ấy thật khổ. Vồ đập xuống mạnh đến mấy hòn đất cũng chỉ bẹt đi mà không vỡ. Mùa ấy người lớn, trẻ con tay đều phồng rộp cả. Đập đất xong, những gốc rạ được giũ sạch đất và vứt lên bờ hoặc đường đi sau đó phơi khô rồi đem đốt làm phân. Đất được lên luống và cắm hành, tỏi. Bao nhiêu năm tháng giống hành tỏi vẫn được người dân quê tôi dùng đi dùng lại theo cách mà ông cha đã làm từng một, hai trăm năm trước. Những củ tốt nhất sẽ được chọn lấy treo gác bếp để làm giống cho mùa sau.
Ảnh minh họa. TL
Cắm hành, tỏi thì nhẹ nhàng hơn làm đất vì thế mà lũ trẻ con hay được phân công làm việc ấy. Hành, tỏi được cắm thành hàng thẳng tăm tắp, sau đó được phủ bằng rạ. Nghe nói trong các làng trồng hành, tỏi trong xã thì làng tôi người ta trồng hành khéo nhất bởi rạ đậy trên luống đều tăm tắp. Thế nên những cô gái ở làng khác về làm dâu lúc trồng hành thường bị… soi rất kỹ và trở thành chủ đề bán tán. Tôi thì tính ẩu nên mỗi lần phủ rạ lên tôi làm ầm ầm cho nhanh xong. Mẹ kêu la ầm ĩ nhưng vẫn để cho làm rồi sau đó mẹ lại đi từng luống sửa lại.
Sau hai, ba tuần hành lên xanh. Mưa phùn gió bắc là thời tiết lý tưởng cho hành tỏi. Năm nào trời đột ngột chuyển gió nồm thì hành, tỏi hỏng cả. Héo gục và bốc mùi khắp đồng. Khi hành lên cao tầm đầu gối cũng là lúc gần tết âm lịch. Người làng dậy từ 3, 4 giờ sáng để ra đồng tỉa hành đem xuống ngòi rửa mang ra chợ ngoài xã hoặc lên chợ huyện bán. Nói theo kiểu bây giờ thì đấy là rau sạch vì người dân hầu như chưa biết dùng thuốc trừ sâu hay hóa chất gì cả. Cùng lắm là tưới một hai lượt đạm, lân lúc hành mới. Hành non mơn mởn nhưng giá rẻ như cho xin. Bán một gánh hành có khi chưa đủ tiền mua vài lạng cá mắm hoặc sau này là một vài lạng thịt. Nhưng không bán cũng không được vì hành phải tỉa bớt nhánh đi mới có củ to. Hành tươi cũng không ăn được thay cơm. Cho cũng khó vì nhà nào cũng có. Gần tết hoặc sau tết vài ngày là đến mùa thu hoạch.
Hành được nhổ trước tỏi một, hai tuần. Có những năm hành tươi được giá. Mỗi phiên chợ người làng lại gồng gánh hành củ tươi ra chợ bán. Nhà tôi cũng thế. Ngồi cắt hành dọc và rễ hành tươi rất khổ vì cay chảy nước mắt. Mùa thu hoạch hành, tỏi hay có mưa dầm. Khi ấy nhà cửa san vườn bẩn kinh người. Hành phơi dưới sân gà dẫm lên ăn dọc rồi ỉa bậy lung tung. Phân gà mùa này thối không gì địch nổi. Nhưng ở lâu ngửi mãi cũng quen. Vào nhà nào trong làng cũng đều thế cả. Có những năm hành tươi không bán được hoặc bán rất rẻ. Cả làng đón Tết buồn thiu. Hành bán đi dựa chủ yếu vào những tay buôn bán chuyên nghiệp nên phập phù. Điệp khúc được mùa hành giá rẻ, mất mùa hành giá đắt cứ thế tiếp diễn mãi đến tận giờ. Kỳ lạ là làng bây giờ vẫn trồng hành bằng phương thức hệt như hồi tôi còn bé. Kinh tế học và khoa học kỹ thuật có lẽ là thứ gì đó đang bất lực đứng khóc ngoài lũy tre làng.
Làng trồng hành nên cả làng ai cũng ăn hành sống. Một món có lẽ vùng khác ít người dám ăn. Tôi ăn từ nhỏ và giờ vẫn ăn. Đơn giản vì nó rất ngon. Hành sống có thể là hành tươi non ở giai đoạn mới có củ trắng nhỏ và dọc tươi hoặc cũng có thể là hành củ. Hành có dọc thì rửa sạch và cắt thành khúc. Hành củ thì củ to thái lát, củ nhỏ để nguyên. Cả hai món đều ăn bằng cách chấm vào nước mắm không pha gia vị. Tuổi thơ không biết bao lần tôi ăn cơm nguội buổi chiều trước lúc chăn trâu bằng món đó.
Hành cũng được dùng để muối dưa, xào thịt. Ấn tượng nhất có lẽ là món lòng trâu xào lá tỏi tươi. Một món tôi chưa từng thấy ở vùng quê khác.
Hành và tỏi sau khi phơi nắng thì được bó lại bằng rơm và đưa lên gác bếp. Mỗi nhà trong làng đều có một gian bếp đầy bồ hóng. Hành tỏi được treo lên đó. Tôi thường được mẹ khen vì giúp mẹ treo hành lên gác bếp. Thường thường mẹ bịt khăn kín mít rồi trèo lên gác bếp phủ bồ hóng đen kịt còn tôi đứng ở dưới bê hành, tỏi từ ngoài sân vào cho mẹ. Qua Tết đến tháng ba nhà hết gạo, mẹ sẽ lấy hành tỏi khô trên gác bán dần.
Nhiều lần mẹ cho tôi bám theo đi chợ bán hành. Chợ quê tháng ba lèo tèo không có mấy người. Có lần cả phiên chợ hai mẹ con ngồi từ sáng đến trưa mà không ai đến hỏi một câu nào. Sướng nhất hôm nào bán hết hành mẹ hào phóng mua cho một chiếc bánh rán. Thật khó quên cảm giác lúc ngồi trên chiếc đấu sắt đằng sau mẹ vừa mút ngón tay dính đường vừa giương mắt nhìn mẹ bán hàng trong những phiên chợ ấy…
Nguyễn Quốc Vương