mới nhất Dân sinh Đô thị Di sản Thị dân Văn hóa Khoa học Lối sống Diễn đàn multimedia đô thị đặc thù người đô thị trò chuyện đời phố đời người

Khi “ăn miếng”, không “trả miếng”!

 20:44 | Thứ tư, 24/01/2018  0
Trận đấu quyền Anh hôm đó ở Nhà thi đấu giữa Trung tâm thể thao, Hà Nội phải lùi 30 phút so với dự kiến. Lý do chỉ vì một việc rất giản đơn: Các võ sĩ mải cãi nhau về một chuyện không đâu về chiếc găng đấm bốc. Trọng tài phải nhờ chuyên gia kiểm tra lại găng tay của cả hai đấu thủ. Tôi là một trong hai võ sĩ lên đài hôm đó.

Ngay cả khi thua mà người ta vẫn phải tâm phục khẩu phục mới là đáng quý. Ảnh mang tính minh họa: TL

Tôi biết "tay" Tài Lẫm (võ sĩ đấu với tôi trận này) cố tình làm rắc rối tình hình để phân tán tư tưởng đối thủ chứ anh ta biết thừa là tôi sử dụng găng hoàn toàn đúng quy cách.

Trận đấu quyền Anh nghiệp dư của chúng tôi chỉ có 3 hiệp và hiệp 1 nhanh chóng bắt đầu.

Cả hai đều gìn giứ, đấm thăm dò là chính. Tuy nhiên, tôi biết Tài Lẫm là tay găng có hạng. Anh không chỉ là võ sĩ chơi rất điêu luyện với những cú đấm nhanh và mạnh (mà bạn bè thường gán cho biệt danh "Tyson đất Cảng") mà còn là một tay đấm khôn ngoan, với những chiêu tiểu xảo rất "láu cá". Không ít đối thủ bị Tài Lẫm đấm đổ mà còn bị anh cho "ăn no đòn" khi thi đấu. Tôi đã đấu với anh 2 lần, chưa bữa nào dính đòn hiểm loại đó. Nhưng quả thực, cả 2 lần gặp Tài Lẫm, tôi đều thua điểm một cách đau đớn.

Hiệp 2 đã đến. Bây giờ Tài Lẫm mới quyết định ra loạt đòn sở trường. Tôi lựa chọn phương án phòng ngự phản công. Rất khó chủ động trước một võ sĩ già dơ như thế. Tôi chưa kịp định thần sau mấy chục giây đầu hiệp 2 thì đã bị dính một "xê ri" đòn khá mạnh từ lực đấm tay phải của Lẫm. Tối mắt tối mũi, tôi ngã xuống sàn đến uỵch.

Trọng tài bắt đầu đếm. Dù rất đau nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để đưa ra đối sách. Tôi thấy mình tiếp tục thi đấu được và đã nhanh chóng gượng dậy từ giây thứ 7. Lẽ ra, trong khoảng thời gian trước khi trọng tài đếm "chín" (giây thứ 9, khi chưa sang giây thứ 10 mà đối phương không còn khả năng thi đấu, trọng tài mới tuyên bố người ngã bị thua knock out) thì võ sĩ kia chưa được đấm tiếp (phải chờ trọng tài ra hiệu đã). Nhưng Tài Lẫm đã ranh mãnh qua mặt trọng tài bằng cách áp tới ra đòn ngay mà lại có tới 2 cú đấm dưới thắt lưng.

Điều này vi phạm luật thi đấu và không phù hợp với tinh thần thể thao chân chính. Vậy mà lúc đó trọng tài lại không có ý kiến gì. Tôi bị đấm ngay khi chưa định thần trở lại và phải cầm cự mãi mới qua được hiệp 2 đáng sợ này.

Nhưng hiệp 3 thì tôi đã có quyết sách. Huấn luyện viên cho tôi thở sâu, dặn nhỏ mấy câu. Đó là bài "tủ" mà tôi học được từ một ông thầy dạy boxing giàu kinh nghiệm.

Đợi đúng lúc Tài Lẫm hăng máu say đòn xông tới, tôi né một loạt cú đấm để anh ta lỡ đà và nhanh tay phản đòn liên hoàn tay trái. Đó là điều Lẫm không ngờ vì tôi thuận tay phải. Anh ta thủ thế, tránh phía trái và chọn hướng tấn công.

Ngay lập tức, không do dự, tôi ra tiếp loạt đòn tay phải "búa tạ". Hoàn toàn bất ngờ với lối đánh khác lạ và mạnh mẽ của tôi, Tài Lẫm dính đòn và thời cơ đã đến. Anh ta bị đấm giữa miệng, mặt hất ngửa về phía sau, hàm bảo hiểm văng ra ngoài, hai tay chới với. Với võ sĩ quyền Anh, không có cơ hội nào tốt hơn là lúc đó: Tung một cú đấm móc, hạ gục đối thủ. Thế là xong. Hoàn toàn đúng luật.

Tôi biết thế. Với đà thừa thắng, tôi chắc chắn làm được. Nhưng tôi biết, với một cú móc "trời giáng" hết lực khi ấy, Tài Lẫm không chỉ bị knock out mà gần như chắc chắn bị vỡ quai hàm. Không ai bắt lỗi tôi cả. Nhưng với chấn thương nặng như vậy, Tài Lẫm sẽ phải treo găng hoặc khó có cơ hội trở lại võ đài đỉnh cao.

Nhưng tôi quyết định không "trả miếng" Tài Lẫm bằng cách chỉ đấm tới tấp vào hai vai và mặt, cốt làm cho anh ta tối mắt và mất lực cơ tay. Sau một loạt phản đòn bất ngờ, Tài Lẫm mất sức chiến đấu. Tôi không thắng knock out nhưng vẫn thắng điểm tuyệt đối. 
Hiệp 3 quả là ác mộng với Tài Lẫm. Anh không ngờ mình thua và càng không ngờ về cách ứng xử của tôi (Nếu là anh, tôi chắc sẽ dính đòn hủy diệt).

Khi trọng tài giơ cao tay tôi là người thắng cuộc, Tài Lẫm (vẫn còn choáng váng) quay sang ôm tôi rất chặt và khẽ nói: "Cậu quả là võ sĩ mà tớ phải học vì lòng hào hiệp. Tớ hiểu. Thắng thua trong thể thao là một chuyện. Nhưng ngay cả khi thua mà người ta vẫn phải tâm phục khẩu phục mới là đáng quý. Hôm nay, cậu rất cao thượng. Cậu đã dạy cho tớ một bài học sâu sắc về tinh thần thượng võ".

PGS-TS. Phạm Văn Tình

(Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam)

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.